Ad 468 X 60

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Widgets

EURO 2016: Tổng quan bảng D

Để có được vị thế như hiện tại, Tây Ban Nha đã phải đi qua một chặng đường dài, khó khăn và đầy đau khổ. Nhưng họ có thể sẽ phải bắt đầu một chặng đường mới gian nan chẳng kém, nếu những gì họ thể hiện trên đất Pháp cũng tệ như những gì họ thể hiện tại Brazil 2 năm trước.


44 năm là quãng thời gian mà người Tây Ban Nha phải chờ đợi để có được danh hiệu quốc tế lớn thứ 2, sau chức vô địch EURO 1964. Họ thiếu một con đường, một sự mỉa mai với đất nước của những nhà hàng hải xuất sắc.

Sau rốt thì cũng có người tìm ra được con đường đó. Trong khoảnh khắc Luis Aragones “tìm ra” tiqui-taca, người dân Tây Ban Nha có lẽ đã đổ hết ra đường và hét lên “eureka!” La Roja cuối cùng cũng có cách để phát huy tối đa điểm mạnh của mình là kỹ thuật và sự thông minh của các tiền vệ, đồng thời giấu đi điểm yếu về thể hình và thể lực. EURO 2008, World Cup 2010 rồi EURO 2012, Tây Ban Nha thống trị châu Âu và thế giới theo cách mà chưa một đội bóng nào khác của Lục địa già làm được.
Tuy nhiên, ngay cả khi Tây Ban Nha đang ở đỉnh cao, những nghi ngờ về khả năng “trường tồn” của tiqui-taca đã bắt đầu xuất hiện. Thực ra, người đầu tiên nghi ngờ tiqui-taca là... Del Bosque. Ông tìm mọi cách đưa Diego Costa tới Brazil, bởi tin rằng anh ta, bằng khả năng càn lướt của mình, có thể tạo ra khoảng trống giữa những bức tường phòng ngự của đối thủ nhanh hơn những đường chuyền qua lại của tiqui-taca. 

Nhưng sự kết hợp của Del Bosque chưa bao giờ mang lại kết quả như mong muốn, và có lẽ sẽ không bao giờ như vậy. Tây Ban Nha, trong khi cần thêm nhiều giải pháp về lối chơi, phải được xây dựng trên nền tảng tiqui-taca. Không thể khác được.
Tất nhiên, không có gì đảm bảo Tây Ban Nha sẽ thành công. Trình độ của các đội tuyển châu Âu đã được thu hẹp hơn bao giờ hết; mỗi trận đấu giờ là một cuộc chiến mà kẻ thắng người thua đều bước ra trong tình trạng mỏi mệt. 

Ngoài ra, cũng không có gì đảm bảo những tính toán của Del Bosque sẽ được thể hiện trọn vẹn trên sân, bởi chiến thuật hay tới mấy vẫn phụ thuộc vào con người, mà con người thì bị ràng buộc trong một mạng lưới không biết bao nhiêu là yếu tố.
Nhưng Tây Ban Nha phải thắng, hoặc ít ra cũng phải tiến sâu và thể hiện được bộ mặt tích cực, bởi một thất bại khác theo cách tương tự thất bại ở Brazil sẽ đẩy họ vào cõi  hỗn mang một lần nữa. Họ, do đó, tới Pháp không chỉ để bảo vệ chức vô địch. Họ tới đó để bảo vệ niềm tin vào con đường mà họ đã mất bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu mới tìm ra được. 

Chia sẻ bài viết này   

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Buzz

0 nhận xét: